nhớ Đà Nẵng.

Nhớ Đà Nẵng.

Nhớ cái nhà có nhiều cửa sổ.

Nhớ khi buồn chán chỉ cần chạy thẳng một đường, qua cái cầu và ngước mắt lên đã là biển ở phía cuối con đường.

Nhớ những ngày làm việc ở đó.

Nhớ những con người đã gặp đã quen.

Nhớ những chuyến xe đêm bình thản.

Nhớ những cảm giác bất chợt khi thấy mình đang đi dọc dải miền Trung đất nước, những núi những rừng, những sông những biển, những cây cầu những địa danh hồi nhỏ chỉ đọc trong sách vở, hay những cánh đồng bất tận, những phiên chợ buổi sáng rộn ràng.

Nhớ những kỉ niệm, những chân tình và nhẹ bẫng.

Nhớ cảm giác một mình nhưng an toàn và bình yên.

Nhớ những con đường vẫn vòng vèo khi buồn.

Nhớ những quán café vẫn ngồi buổi sáng với sách.

Nhớ ly café nhỏ xíu nhưng đậm đà.

Nhớ buổi tối về trễ với hoa sen thơm ngát.

Nhớ chiều thứ 7 chạy vèo vào Hội An, uống Mojito hay Black Russian cạnh bờ sông, chụp ảnh đêm phố cổ, ngủ một giấc ngon lành, ăn sáng và café trong nắng rồi chạy về Đà Nẵng buổi trưa theo con đường dọc biển xanh ngắt.

Nhớ đường lên đèo Hải Vân ngày mưa lạnh cóng và nhiều sương.

Nhớ mặt trăng lấp lánh trên biển buổi đêm ở Sơn Trà và xe oto mở hết cửa kính tràn tiếng sóng, tiếng gió và mùi của biển, mùi của đêm.

Nhớ khi phóng xe thật nhanh bởi muộn giờ hay vì chợt muốn không nghĩ nhiều.

Nhớ khi thong thả đi thật chậm và ngước nhìn những ban công trên cao.

Nhớ buổi tối trên cầu lộng gió với tất cả bạn bè. Lạnh nhưng ấm trong lòng.

Nhớ khi tắm biển đêm rồi nằm trên ghế bố ngắm sao.

Nhớ chân trần chạy dọc bờ cát và tay xách dép.

Nhớ mấy chiếc thuyền thúng chơ vơ trên bãi buổi trưa.

Nhớ tiếng nói tiếng cười và những hình dung quen thuộc.

Nhớ cái lạnh mùa này.

Mình sẽ còn đi qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu điều thú vị và đẹp đẽ của cuộc sống nữa? Sẽ giữ nguyên cái háo hức mê say và mở lòng mình nhé ta?

About tinorose

born of water.
This entry was posted in Chuyện tôi kể cho tôi, Đi and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment