. thỉnh thoảng đọc sách thấy người ta viết về sự nuối tiếc thời tuổi trẻ.

Cuối buổi chiều. Kết thúc workshop, tôi bước ra khỏi khách sạn thì trời mưa. Lười biếng ướt át nên tôi quay lại góc café dưới sảnh, chọn một chỗ khuất nhưng có thể nhìn thấy toàn bộ cơn mưa. Chocolate nóng, tiếng saxophone xa mà gần, tôi chậm rãi thưởng thức và gặm nhấm chút thời gian cuối ngày cuối tháng.

Tháng 6 trời mưa. Có những buổi đi làm về chạy xe trên đường Lê Qúy Đôn vắng vẻ, trời hơi tối và hắt hiu mưa, tôi lặng im nghe tiếng thì thầm của hai hàng cây cao vút bên đường. Tiếng cây hay tiếng thì thầm của chính lòng mình, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ thấy có sự bình thản, dịu dàng và đôi chút mơ hồ tiếc nhớ. Nhớ những đam mê dại khờ, những sôi nổi bồng bột của ngày nào đó tuổi 20, những ngày tôi mơ những giấc mơ to.

Dạo gần đây tôi hay trăn trở về những giấc mơ của đời mình. Tôi có đang đứng lại, tôi có đang đi chậm khi mọi người tiến lên. Tôi đang đi chậm theo kế hoạch của mình, hay chỉ là tôi đang bào chữa? Và tôi vẫn băn khoăn hết sức về con đường của mình, về lựa chọn của tôi. Làm sao tôi có thể sử dụng hiệu quả những thế mạnh của mình, và làm sao tôi có thể thành công ở một mức nào đấy để đóng góp cho gia đình, cho xã hội.

Bắt đầu học đàn. Biết là sẽ còn dài và khó khăn, nhưng mỗi sáng thức dậy, ngồi vào ghế, những âm thanh giản dị vang lên từ tay mình, tôi biết mình sẽ có một ngày ổn thỏa, ít ra là với chính trái tim mình.

Một đôi khi, lộ trình hàng ngày lặp lại làm tôi nhớ đôi chút ngông cuồng và tự do của ngày xưa cũ. Nhưng những bình lặng và lo toan mỗi ngày, lại cũng là bình yên.

Tháng 6 mùa hè. Một vài sợi dây lờ mờ đứt gãy. Một vài sợi dây mơ hồ nối lại. Và tôi biết, dù thế nào, vẫn luôn có sự ràng buộc kết nối giữa lòng người với lòng người. Sợi dây đứt nhưng tơ lòng không đứt. Phải không người giữ sợi dây vừa đứt kia ơi?

DSC_0380

About tinorose

born of water.
This entry was posted in Chuyện tôi kể cho tôi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment