“nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ”.

Suy nghĩ lộn xộn trong những ngày lộn xộn.

Cân bằng cho bản thân luôn là quan trọng nhất. Vì mọi thứ xung quanh, bản thân nó không khi nào cân bằng. Qúa nhiều yêu thương. Qúa nhiều kì vọng. Qúa nhiều hy vọng. Qúa nhiều sụp đổ. Qúa nhiều mối quan hệ. Qúa nhiều chiều sâu cho một mối quan hệ. Mọi thứ đều có thể đi đến cùng cực của nó. Hoặc giữa chừng, hời hợt. Bất kể thế nào, nếu giữ được bản thân mình cân bằng thì đều có thể hân hoan đón nhận hay can đảm vượt qua. Nếu không, khi vui sẽ lo rằng niềmvui chóng hết, khi buồn sẽ nghĩ rằng đời lúc nào cũng buồn thôi.

Lâu rồi không viết. Chỉ cất giữ những suy nghĩ trong đầu. Có khi cười mỉm. Có khi nói ra, ồn ào vội vã rồi mau chóng cố quên.  Nhưng không muốn giữ lại. Vì sợ hãi? Từ kh inào mình thôi can đảm với chính mình?

Gặp những người khác nhau trong những ngày khác nhau.

Gặp những người quen cũ. Nhìn trong mắt họ lại thấy mìnhkhác xưa. Hay vì người ta không khác?

Gặp những người quen mới. Với những tính cách và cả những bí mật bất ngờ. Nhưng ít trầm trồ hay nghĩ nhiều nữa. Vì mình trưởng thành và chai sạn hay vì mình đang hời hợt và nhạt dần.

Sài Gòn ào ào, cứ vội vã, mải miết…

Em sẽ vẫn cứ là mình, cân bằng và vững vàng, nhé em?

Một vài dòng trước những ngày rất mới. Vì thế giới quà là rộng lớn và có nhiều việc phải làm. Vì phải bận rộn và vội vã thôi để tiến về phía trước. Thời gian nhanh quá, có chờ đợi đâu. Mà cuộc đời còn biết bao nhiêu điều tuyệt vời cần khám phá ^^

About tinorose

born of water.
This entry was posted in Chuyện tôi kể cho tôi, Nghĩ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment