“đường còn dài còn dài”.

Tuổi 24.

Thi thoảng bắt gặp đâu đó những câu chữ, những suy nghĩ về người trẻ, về tuổi 20+ của bạn bè, lại nghĩ tới tuổi của mình và những ngày của mình…

Như khi mình ngồi sau xe máy đi trên cầu Thuận Phước lúc 1 giờ khuya, cầu vắng, không có ai ngoài gió và ánh đèn vàng. Bạn ngồi trước bỏ lái, để xe từ từ trôi từ giữa cầu xuống dốc, bỏ cả 2 tay vòng ra sau nắm lấy tay mình. Mình biết khi ấy bạn buồn. Mình biết lúc đó mình không ngoan. Và mình cũng sợ nữa. Nhưng vẫn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mà mình từng có. Để nhớ mãi…

Như khi mình uống nhiều, hơi lâng lâng và chống chếnh ngồi trong bar. Thấy nhạc hay hơn, đèn vàng hơn và cả người gần hơn nữa. Mình đã ước sẽ có lúc nào đó uống thật say với người yêu của mình…

Như khi mình thì thầm với bạn là có nhiều khi mình ước mình biết hút thuốc. Chỉ biết thôi. Nhưng có những lúc có điếu thuốc trong tay hẳn cũng rất thú vị…

Như khi mình thấy bạn mình thích một người khác. Không nói trực tiếp nhưng hình như ai cũng biết, cả bạn kia, cái người được thích. Mình vẫn mỉm cười mà nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bạn mình đừng thể hiện cách đó. Nhưng mình cũng thấy cái ngốc nghếch khi thích một người sao mà đáng yêu quá. Dù là của người có tuổi bằng tuổi mình + 1 🙂

Như khi mình ở cùng anh trong một cái club lộn xộn ở Phnompenh. Xung quanh ồn ào và xô bồ. Nhưng có hề gì khi vẫn có một góc nhỏ cho mình chơi billards, hò hét và cheers bằng những lần cụng bia. Không lãng mạn nhưng mê say và nồng nhiệt…

Như khi mình không dám hét tiếng nào lúc nhảy xuống từ độ cao 60m. Người cứ lao xuống và mình cứ im lặng trong suy nghĩ. Về cái chết, về kết thúc, về sự liều lĩnh của bản thân. Rất nhanh và chỉ suy nghĩ về những điều sợ hãi. Nhưng vẫn kịp có một suy nghĩ cuối cùng, là dù thế nào, mình cũng có anh ở đó rồi…

Như khi mình nhìn ngắm những bức ảnh bạn bè mình chụp ở những vùng đất mới, trong những diện mạo mới, mình nhìn lại mình và sợ mình đã cũ…

Như khi mình ngồi viết bản kiểm điểm để dán lên tường và sẵn sàng cho những ngày sẽ sống tốt hơn (bao gồm chin chắn, trưởng thành, chăm sóc bản thân và tiết kiệm chuẩn bị cho tương lai, …) thì đồng thời mình cũng dán lên tường một danh sách khác, danh sách những điểm sẽ phải đến trong năm tới, mỗi tháng một nơi :”>…

Như khi mình vẫn dự định cho những chuyến đi một mình, dù có thể không có bạn đồng hành…

Vì tuổi trẻ hình như không có nhiều…

Vì ơn trời, tuổi 24 nồng nhiệt mê say, can đảm mạo hiểm, liều lĩnh bất cần nhưng cũng chân thành trách nhiệm, yêu thương tin tưởng, hy vọng và mơ ước xiết bao.

Và đường còn dài còn dài….

(Viết nhân cảm hứng từ “đường còn dài, còn dài” của bạn 🙂

About tinorose

born of water.
This entry was posted in Chuyện tôi kể cho tôi, Nghĩ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to “đường còn dài còn dài”.

  1. Lisa says:

    Bạn ơi, hồi đó bạn chơi bungee ở đâu thế?

  2. tinorose says:

    Chị Lisa ơi, em nhảy bungee ở Pattaya bên Thái chị à.
    Chị cũng thích trò này à? 🙂

Leave a comment