“Kẻo vội vàng, đôi lúc hoá mong manh.”

Đài Loan 2023.

Cuối tháng 7, đầu tháng 8, mình dành 1 tuần ở miền đất xanh đẹp này.

Đài Loan, ngay từ lần đầu đến thăm cách đây gần 7 năm, đã luôn có một ấn tượng tốt trong lòng mình. Một nơi chốn nhỏ xinh, xanh, sạch, trầm mặc và nhẹ nhàng. Mình thích cái không khí dịu dàng tĩnh lặng ở đó và luôn muốn quay lại, lâu lâu ghé thăm như một nơi chốn quen thuộc, an yên tựa người bạn cũ để tìm về.

Lần này mình ở Đài Bắc 4 ngày đầu của chuyến đi. Khách sạn nằm trong một con phố nhỏ rẽ ngang từ đường chính. Đủ gần để bước ra không khí phố xá bên ngoài, nhưng cũng đủ xa để trú ẩn khi cần nghỉ ngơi yên tĩnh. Những con đường ngang dọc xung quanh khách sạn đầy ắp nhà hàng, quán bar phong cách Nhật Bản và thường yên ắng cả ngày, chỉ rực rỡ đèn với người xếp hàng khi đêm xuống. Đôi buổi tối về muộn, mình đi bộ dọc dãy quán bar, pub kéo dài. Trừ một vài quán đã đóng cửa, phần đông quán còn lại vẫn sáng đèn nhưng hầu như chỉ có một hai bàn có khách, mà mình đoán là khách quen. Có lẽ thành phố cũng chịu ảnh hưởng bởi nền kinh tế đi xuống của những ngày này, như nhiều thành phố khác. Hình ảnh một hay hai người ngồi bên ly rượu mạnh trên ghế da cạnh quầy bar, nói chuyện vu vơ với nhau hoặc với người pha chế đứng trong quầy, dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc jazz dìu dặt tựa như luồng ánh sáng hấp dẫn thu hút người bộ hành bên ngoài cũng muốn bước chân vào trong, là một phần của không khí ấy.

Một sáng mát lành sau cơn bão, cũng là buổi sáng đầu tiên ở Đài Bắc, mình ghé quán trà có tên Thanh Điền Trà Quán, ý tưởng vu vơ từ một bức hình thoáng qua trên mạng. Quán trà nằm gần Đại học quốc gia Đài Loan, trong khu vực yên tĩnh nhẹ nhàng rất “học thuật”. Giống như bạn bước vào khu nhà của các giáo sư, nhà nghiên cứu hay nhà sưu tầm. Trên con phố nhỏ yên lặng, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một vài gallery, rất rộng và đẹp với nhiều tác phẩm quý giá nhưng hầu như không có người xem. Dường như nó chỉ dành cho ai thực sự chú ý và muốn tìm thấy. Tụi mình đi dọc con phố, thật lâu cũng không gặp ai, ngoại trừ những mái nhà cổ kính rêu phong, những cây cổ thụ xanh mướt và những cánh cổng gỗ khép hờ. Khó có thể tin giữa thành phố trung tâm lại có một nơi như vậy. Giống như bạn bước qua một cánh cửa thần kỳ, và một thế giới khác xuất hiện, thế giới nơi bạn chỉ có một mình nhưng lại không hề cảm thấy một mình. Nó tựa như thế giới của riêng bạn, nơi bạn vẫn mong muốn tạo ra cho mình để ẩn náu, nghỉ ngơi.

Quán trà là một ngôi nhà cổ, có cây xoài cả trăm tuổi. Không gian rộng rãi, tối giản theo kiểu thiền trà. Mọi thứ nhỏ xinh, hài hoà đúng chỗ, không thừa không thiếu. Tụi mình ngồi uống trà, nhìn ra khoảnh sân rải sỏi trước mặt. Một gốc cây cổ thụ, mấy cây trúc mới trồng lơ thơ. Và một khoảng trời hửng nắng tinh sạch sau cơn bão. Khung cảnh tưởng không có gì nhưng hoá ra lại là tất cả những gì người ta cần, nếu ta thật sự suy nghĩ về nhu cầu của chính ta.

Lại có buổi tối đi bộ từ chợ đêm Ninh Hạ về, mình đi qua một con phố vắng vẻ. Những cửa hiệu, ngôi nhà hai bên thấp thoáng ánh đèn bên trong khung cửa, xinh xắn như trong phim hoạt hình. Cả khu phố yên lặng, lâu lâu có vài ba người đẩy cửa bước ra. Vệt ánh sáng và âm thanh rất khẽ nhẹ tràn ra đường rồi nhanh chóng biến mất, tất cả tĩnh lặng trở lại. Nhịp điệu đấy cứ lặp đi lặp lại, có một thoáng mình tưởng như đang ở trong một giấc mơ, mọi thứ mơ hồ không rõ hư thực. Mình chợt hiểu ra lý do tại sao mình luôn thích nơi này. Thành phố như có tất cả những gì mình ưa thích: sự tĩnh lặng, thanh sạch; không gian với màu sắc điện ảnh hư hư thực thực tựa một thế giới khác, nhưng chỉ trong một chốc lát vừa đủ. Rất nhanh bạn lại thấy mình thoát ra, trở về đời thực, háo hức nhiệt tình hay trầm lặng bình thản thì tuỳ bạn, nhưng sự an yên thì chắc chắn trong lòng.

Những ngày ở Đài Bắc mình đi ngẫu nhiên không có lịch trình. Nhưng mỗi ngày đều cảm thấy muốn nhớ, muốn ghi lại. Là buổi chiều mưa nhẹ trên con đường dọc biển ở Đạm Thuỷ có nhà thờ cổ bằng gạch đỏ theo kiểu Tây Ban Nha. Là buổi sáng leo Núi Voi rồi ngồi nghe nhạc, ngắm Taipei 101 dưới vòm rừng xanh thẫm. Là chuyến xe buýt đến Cơ Long đi vòng quanh những sườn đồi, qua những con đường nhỏ xíu chỉ đủ 1 làn xe chạy với nhà cửa sát bên không có vỉa hè. Là những khu chung cư cao tầng nhưng cũ kỹ, những cây xanh cổ thụ ở khắp mọi nơi, cảm giác như tất cả đã ở đó, không thay đổi chút nào suốt từ khi nó sinh ra. Điều đó cũng làm mình suy nghĩ, như thế là tốt hay không tốt, sự (hầu như) không thay đổi ấy?

Một câu hỏi mà mình vẫn còn nghĩ, đến tận bây giờ, cho chính bản thân mình.

“Em thương mến,
Không có gì để vội.
Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
Có những lúc ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng, đôi lúc hoá mong manh”

#nguyenthienngan

Posted in Chuyện tôi kể cho tôi, Nghĩ, Đi | Tagged , , , | Leave a comment

A letter.

Thư gửi bạn.

Tớ đang ngồi cafe nơi góc phố, trong buổi chiều nắng nhẹ và gió mát. Ở công viên bên kia đường, những vòi nước tưới cây tự động xoay tròn, rắc những giọt lấp lánh xuống mặt cỏ. Cũng công viên này, buổi trưa tớ thường đi bộ ngang qua khi những chú công nhân cắt cỏ đang làm việc. Mùi cỏ sau khi cắt hơi hăng nhưng thơm mùi nhựa sống và cả mùi của đất. Tớ rất thích thứ mùi ấy, có lẽ một phần vì nó làm tớ nghĩ tới bạn.

Thỉnh thoảng tớ tự hỏi bạn dạo này thế nào. Tớ đoán là mọi thứ sẽ ổn thôi, vì là bạn mà.  Nhưng cái cảm giác không thể hỏi thăm và trò chuyện cứ hay khiến cho mọi thứ trở nên đáng thèm muốn hơn, và tớ lại tò mò hơn nữa.

Tớ băn khoăn là bạn đang thế nào, công việc và cuộc sống. Bạn có cảm thấy vui với con đường bạn đang đi không, mọi thứ có vất vả không, có hứa hẹn không. Có vẻ như bạn đang đi con đường mà bạn đã định từ đầu, từ khi chúng mình nói chuyện với nhau cách đây rất lâu rồi. Còn tớ thì lại đang đi con đường rất khác với những gì tớ đã từng nghĩ. Nhưng mọi thứ đều có sự an bài của nó. Tớ mong bạn “chân cứng đá mềm” trên con đường bạn đi, và tớ thì luôn giữ được “tâm như thuỷ” trên con đường của tớ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tớ nhận ra tớ khác nhiều với ngày trước. Tớ trầm lặng và ít sôi nổi hơn, cũng không còn muốn chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình với người khác. Nhiều khi tớ thấy mình cứ sống một mình mãi cũng được, càng tiếp xúc với ít người càng tốt. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi. Đó là tớ vẫn là kẻ mộng mơ, và vẫn thích những chuyến đi.

Còn bạn, bạn có khác nhiều không? Còn điều gì bạn vẫn giống ngày trước? Tớ hơi tò mò. Vì thỉnh thoảng tớ nghĩ tới khi chúng ta tình cờ gặp lại. Chỉ là giả sử thôi, vì xác suất đó tớ nghĩ là sẽ rất hiếm. Nhưng tớ cứ nghĩ mãi, và điều hay hiện ra trong đầu tớ là lúc đó chúng mình sẽ đơn giản chỉ chào nhau như những người quen xa lạ, vì cả hai đều thấy đối phương đã rất khác với người mình từng quen rồi.

Dù vậy, tớ vẫn hy vọng con đường khi gặp nhau ấy thật dài, dù chúng ta sẽ chỉ đi ngang qua nhau.

Posted in Chuyện tôi kể cho tôi | Tagged , , | Leave a comment

“Merry go round of life”

Niềm vui những ngày này.

  1. Buổi trưa đi bộ với người thương. Đi xuyên qua công viên xanh ngát. Nhóm tập múa, nhóm tập nhảy rộn ràng. Lại có đôi người ngồi trên ghế nhắm mắt im lặng dưới bóng cây. Thấy đời đẹp và nhẹ nhàng. Mọi thứ dù khó khăn hay chán ngán vẫn luôn có lối ra. Chỉ cần mình biết dừng lại, để nhìn và thấy.
  2. Nghe một chương trình âm nhạc thật hay có tên Giao lộ thời gian. Từ cách phối nhạc, ban nhạc đệm đến giọng ca sỹ, lời và giai điệu bài hát, tất cả đều đẹp xúc động. Những bài hát vang lên như câu chuyện từ trong lòng. Bài hát cũ phối theo cách mới lại giống như câu chuyện mới. Cũng như việc gì đã xảy ra, khi nhìn lại, từ một thời điểm khác lại thấy nó mới và khác. Chuyện đã từng buồn cũng có những điều vui. Chuyện đã từng vui lại thấy ngậm ngùi.
  3. Ngày cuối tuần đi nghe hoà nhạc Ghibli cùng cả nhà. Những One summer’s day, A town with an ocean view, Merry go round of life… được trình bày bời dàn nhạc trẻ, tươi vui mà êm ái, cảm xúc mà nhẹ nhàng. Thích nhất là hai bạn nhỏ nhà mình cũng thích, cũng mê, cũng nhận ra đây là bản nhạc trong phim nào. Buổi nghe hoà nhạc đầu tiên của hai bạn thành công rực rỡ, bố mẹ phấn khởi trong lòng. Mong rằng sẽ cùng các con tiếp tục trải qua thật nhiều những trải nghiệm đẹp của tuổi thơ, như những viên gạch vững chắc để con bước vào đời, đi con đường của con sau này luôn bình thản, nhẹ nhõm.
  4. Mỗi tối muộn trước khi ngủ hay sáng sớm thức dậy, tôi đều đứng bên cửa sổ 5 phút để nhìn ra ngoài. Thấy trời cao rộng lớn, thấy mặt đất mênh mông, thấy những con đường nhánh thiêm thiếp ngủ, thấy người xe vội vã ngoài giao lộ. Thấy mưa trắng trời, thấy sương giăng mù mịt, thấy nắng lên hân hoan, thấy trăng sáng trên đầu. Chỉ 5 phút thôi nhưng tôi như thấy tất cả, như có tất cả, cho riêng mình.
  5. Nhờ đưa con đi học, tôi bỗng dưng trở thành người dậy sớm, chuyện có vẻ lạ lùng suốt mấy chục năm qua ^^. Buổi sáng ngồi cafe khi quán mới cửa, hầu như chưa có ai. Trong bầu không khí tinh khiết và im lặng dường như tuyệt đối, tôi lại chẳng làm gì cầu kỳ quan trọng. Chỉ nghĩ ngợi vu vơ, nhìn ngó ra đường, uống mỗi ngày một thứ đồ uống mới rồi nghe và đoán tên bài hát phát ra từ loa của quán. Đến khi quán đông lên ồn ào thì lại nghĩ sao hồi nãy mình lãng phí thời gian yên tĩnh quý giá quá. Nhưng nghĩ kỹ hơn thì lại giống như từng phút từng giây khi ấy đã được sử dụng theo cách tốt nhất rồi.
  6. Đường về nhà mỗi ngày phải đi qua 3 cây cầu. Đôi khi thấy nhà hơi xa, nhưng quãng đường về nhà luôn quý giá với những khoảnh khắc đi trên những cây cầu ấy. Dòng sông lững lờ trôi, ánh mặt trời phản chiếu sóng nước lấp loáng huy hoàng, chân trời xa xa với những đám mây đủ hình thù màu sắc, những toà nhà cao thấp đan xen. Có lẽ tôi sẽ chẳng đánh đổi những điều đó cho quãng đường di chuyển gần hơn. Để đường về nhà luôn là đường vui, dù có tắc đường hay lâu lắc.
  7. Một tối đi ăn nhà hàng Pháp với bạn. Nhà hàng duyên dáng, ấm cúng với những bàn tròn trải khăn và ánh nến. Những thực khách ngồi cạnh nhau khoảng cách vừa đủ, rì rầm vừa đủ, riêng tư vừa đủ. Các món ăn lần lượt được dọn lên, tỉ mỉ và hài hoà đúng chuẩn. Một bữa fine dining đúng nghĩa. Thưởng thức đồ ăn ngon theo một cách đẹp đẽ cũng là một cách khiến lòng người được an ủi, ít nhất là với tôi.
  8. Buổi chiều trời mưa, ngồi gõ những dòng này bên cửa kính. Ban đầu tôi chỉ định làm mình vui hơn trong những ngày có nhiều suy nghĩ ngổn ngang này. Vậy mà viết mãi không hết, hết điều vui này tới điều vui khác lại bật ra theo ngón tay. Hoá ra tôi đang có những ngày nhiều niềm vui chứ không phải nhiều nỗi niềm băn khoăn như tôi đang nghĩ.
  9. Tôi biết ơn những gì tôi có. Cảm ơn trời, cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn tôi.
Posted in Cafe, Chuyện tôi kể cho tôi | Tagged , , , | Leave a comment

Cloudy days.

Những ngày giữa mùa hè.

1. Tháng 7 nóng như đổ lửa. Tôi dành vài ngày đi về nơi nhiều mây. Ở đó, tôi chẳng làm gì cả, chỉ nằm ngắm mây trôi cả ngày. Buổi sáng mở mắt, mây thấp thoáng ngoài rèm cửa trước mặt, chen giữa những tán lá xanh cạnh ban công. Buổi trưa, mây trắng xốp lững lờ, giữa nền trời xanh trong thăm thẳm. Và thích nhất là buổi chiều nằm ở ghế cạnh hồ bơi, ngẩng mặt nhìn mây lơ lửng quẩn quanh trôi qua thung lũng. Những ngọn núi xanh thẫm khi mờ khi rõ.

Chính tôi cũng bất ngờ khi thấy mình có thể cứ như thế thật lâu – chỉ ngắm mây và không làm gì cả. Không nghĩ ngợi nhiều, không chán ngán hay mệt mỏi, cứ nhìn lên trời, lên những đám mây thế thôi. Suốt cả mấy ngày.

Khu nghỉ nằm men theo một thác nước. Chiếc cầu treo bằng gỗ, nhỏ nhưng được làm cẩn thận, dẫn đi vòng theo con thác. Tiếng nước chảy khi rì rầm khi ào ào qua từng bước chân. Sóng điện thoại bị mất, chỉ còn wifi. Tôi hầu như không dùng điện thoại, dù thi thoảng có mở ra để gõ nhanh một vài ý tưởng. Có điều hơi khác thường xảy ra, tôi vừa tò mò vừa dửng dưng và ngạc nhiên với sự dửng dưng của mình. Thời gian quả đã làm cho con người ta bình thản hơn. Bạn chẳng mong chờ hay kỳ vọng điều gì cả. Có thể bạn vẫn quan tâm và hồi hộp, nhưng bạn cũng ngay lập tức nghĩ đến một cái kết nào đó và biết là cứ để cái gì đến thì đến, đừng nghĩ ngợi hay làm gì. Que sera sera, what will be will be.

2. Hà Nội vẫn thân quen dù nhiều ngày không gặp. Khác với những chuyến đi công chuyện trước đó, lần này tôi thong thả dành thời gian cho Hà Nội, giống như tôi vẫn đang sống ở thành phố này. Đi bộ vòng quanh Bờ Hồ và phố cổ, ăn những món ăn yêu thích, rảo bước cùng bạn đến tận Hồ Tây, đi qua cây hoa sưa ở Hoàng Hoa Thám, ngồi xe lướt qua quảng trường, đi dọc đường Nguyễn Chí Thanh, gặp những người thương mến lâu rồi chưa gặp. Tất cả tưởng xa xôi mà vẫn thật gần, như tình cảm tôi và bạn dành cho nhau. Thời gian và không gian có thể thật dài thật xa, nhưng trân quý dành cho nhau thì vẫn nguyên vẹn, như thuở ban đầu, thậm chí còn sâu sắc hơn, cùng với sự trưởng thành của mỗi người.

Một đêm tôi tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng chữ MELIA trên đỉnh khách sạn đối diện sáng lấp lánh giữa trời khuya trong sự yên lặng tuyệt đối. Lúc đó tôi đã nghĩ tới những giấc mơ hồi hai mươi tuổi của mình. Thời gian đúng là đã trôi rất nhanh, nhưng thật mừng vì tôi vẫn còn thấy những ánh sáng của quãng thời gian ấy lấp lánh nguyên vẹn trong lòng mình.

3. Có lẽ chỉ khi nào hiểu rõ về sự qua đời, ta mới thực sự sống trọn vẹn.

“Có người chưa kịp chào nhau

Có người rất gần mà đâu biết xa vời

Có người nỗi buồn dần phai

Có người mỉm cười và tin sẽ gặp lại…”

_ _ _

LỜI TỪ BIỆT (Hồ Tiến Đạt)

Posted in Chuyện tôi kể cho tôi, Nghĩ | Tagged , , , | Leave a comment

2020

Ngày cuối cùng của năm. Buổi chiều. Tôi ngồi trong quán, xung quanh vắng vẻ vừa phải. Chưa có không khí háo hức đông vui đón chào năm mới mà tối nay sẽ tràn ngập khắp nơi. Bên ngoài nắng vàng nhẹ, những chiếc xe đầu kéo vẫn mải miết chạy trên đường. Cảm giác mọi thứ giống một quãng lặng bình thản trước khi bước sang đoạn nhạc mới sôi nổi và đầy ắp sự kiện (hoặc biến cố) trong bản nhạc nhiều chương.

Ăn bữa trưa muộn, ngồi một mình trong tiếng nhạc rất chill, tôi nghĩ lại năm 2020 của mình.

2020 với tôi cũng là một quãng lặng bình thản. Tôi hầu như không làm gì nhiều, chỉ ngồi yên, thi thoảng ngẫm nghĩ đôi chút. Sống một cuộc sống yên lặng, hầu như không chuyển động, vậy mà tôi lại thấy mình học được nhiều, và trưởng thành nhiều. Nhiều hơn đôi ba năm trước cộng lại.

2020 có lẽ là năm reflection của tôi.

Tôi lặng yên quan sát cuộc đời mình.

Tôi sống đúng như giọng nói bên trong mình thì thầm.

Tôi chắc chắn hơn về điều mình cần.

Tôi hiểu và thấu sự vô thường của cuộc sống.

Tôi biết được cách để giải quyết khi có vấn đề xảy đến: tôi chỉ cần bình tĩnh, là chính mình, tin vào mình và chấp nhận nếu mọi thứ không như ý muốn. Khi tôi là chính tôi, tự tin vào bản thân và sẵn sàng chấp nhận những điều có thể xảy đến, mọi thứ lại trở thành tốt đẹp. Sợ hãi quả đúng là con quái vật như cuốn sách gần đây tôi đọc. Chỉ cần bạn đừng cho nó ăn, nó sẽ không thể nuốt chửng bạn. Bạn sẽ sống cuộc đời của chính bạn, bất kể hoàn cảnh xung quanh thế nào.

Tôi vẫn là kẻ mộng mơ, tin và yêu những điều đẹp đẽ.

Tôi tràn đầy biết ơn với những gì cuộc đời mang đến cho mình, dù tôi cũng hiểu không có gì là mãi mãi.

Có lúc đọc sách, tôi nghĩ về cuộc sống. Cuộc sống có ý nghĩa gì và nó có cần có ý nghĩa không. Dẫu chưa thật sự tìm ra câu trả lời, nhưng tôi muốn mình tiếp tục sống hết mình, hết lòng – làm những gì trái tim mình mách bảo, bằng tất cả sức lực của mình.

Cảm ơn rất nhiều, 2020!

Posted in Chuyện tôi kể cho tôi, Nghĩ | Tagged , | Leave a comment

Bóng hoa trên tường một ngày sáng trăng.

Một buổi tối đầu tháng 4.

Tôi ngồi một mình ngoài phòng khách. Bên ngoài cửa sổ, mảnh trăng chênh chếch bừng sáng mặc kệ đèn đường phố phường bên dưới.

Tôi ngồi yên lặng, ngắm bóng của bình hoa loa kèn in trên tường. Những chiếc bóng lặng lẽ nhưng vẫn khiến người ta phải thảng thốt vì vẻ đẹp của nó.

Thế giới đang trải qua những ngày không bình lặng. Những ngày mà sau này người ta sẽ còn nhắc tới. Covid 19 đã thật sự thay đổi nhiều điều, về cách người ta sống, nhìn nhận, đánh giá trong thế giới này. Thế giới đã không còn như trước nữa.

Ở Việt Nam, kỳ nghỉ Tết kéo dài đã đến tháng thứ 3. Người ta bắt đầu nhắc nhiều tới sống chậm hay bình tĩnh sống. Có người hân hoan, có người lo lắng, có người vui thích, có người chán chường. Nhưng dường như không có gì nhiều thay đổi với tôi. Vì tôi đã sống chậm như vậy gần nửa năm nay rồi.

Từ khi thôi không còn quay cuồng trong vòng xoay của công việc và nhịp sống đều đều hàng ngày ở công ty rồi về nhà, tôi dần thấy quen với nhịp sống chậm rãi và thư thả của mình. Dường như tôi không có nhu cầu quay lại với sự náo nhiệt, năng động, hào nhoáng rực rỡ của công việc công sở nữa. Tôi hài lòng với cuộc sống bình thản, đơn giản và nhẹ nhàng như bây giờ. Tôi không nghĩ gì nhiều quá, chỉ đơn giản mỗi ngày cứ làm việc khi muốn làm, nghỉ khi muốn nghỉ, sống cuộc sống của mình và không lo nghĩ vội vã chạy theo yêu cầu hay deadline của ai hết. Chẳng phải người ta vẫn chạy đua hết sức ở ngoài kia, cũng chỉ với mong muốn cuối cùng sẽ có điều kiện để được sống tự do theo ý mình đấy thôi? Vậy chi bằng tôi cứ là chính tôi, sống tự do theo ý mình từ bây giờ, như tôi mong muốn và chẳng cần chạy đua gì hết.

Gia đình vẫn luôn là an ủi của lòng người. Quả thật tôi vẫn nghĩ sống một mình cũng chẳng sao và tôi luôn tôn trọng quyết định của bạn bè mình khi họ không muốn kết hôn, có con hay gắn bó với ai hết. (Độc thân có vẻ đẹp của riêng nó, vẻ đẹp mà thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ nhung). Nhưng với kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy việc gắn bó cuộc đời mình với một người khác, sinh con và nuôi chúng, già đi và lớn lên cùng nhau, cũng đẹp đẽ vô cùng. Có thể sẽ có lúc tôi thấy mình như phát điên khi quay cuồng với tụi nhóc từ sáng tới khuya và không thể kiếm được cho mình một vài khoảng riêng yên ắng. Nhưng khi ngắm nhìn gương mặt láu lỉnh và vẻ đáng yêu của chàng trai 4 tuổi và cô gái 2 tuổi, nghe chúng nói, cầm tay chúng và ôm chúng, tôi thấy tim mình cựa quậy liên hồi. Đấy cũng là một kiểu hạnh phúc, là một vẻ đẹp diệu kỳ của cuộc sống.

Tôi hiếm khi nhắc và viết về con. Một phần vì tôi luôn nghĩ tụi nhóc có cuộc sống riêng của chúng, cứ để chúng tự sống, tự nhớ, tự cảm nhận, tự ghi lại khi chúng muốn và có thể làm. Nhưng việc nuôi dạy con như bây giờ cũng là một điều đẹp đẽ mà tôi muốn ghi lại cho chính mình. Tôi yêu cách tôi và chồng mình nuôi dạy chúng. Tự nhiên, nhẹ nhàng, không áp lực cho con và không áp lực cho bố mẹ. Tụi nhóc được tôn trọng, được yêu thương và được đối xử như những người bạn của bố mẹ. Chúng tôi dạy con đọc sách, dạy con có trái tim yêu thương và dũng cảm, dạy con sống tự lập, dạy con tự ra quyết định và có trách nhiệm với quyết định của mình. Chúng tôi không kỳ vọng con cần trở thành người giỏi giang thành đạt mà chỉ cố gắng nuôi dạy để con sẽ trở thành người tốt, sống có trách nhiệm với cuộc đời mình và trái đất. Và chúng tôi mong con hạnh phúc, theo định nghĩa của con chứ không phải theo định nghĩa của bất kể người nào.

Tháng 4 rồi. Thời gian vẫn trôi rất nhanh, nhiều khi khiến người ta giật mình. Tôi cầu mong bình an cho thế giới, cho mọi người, cho gia đình và cho chính lòng mình, luôn luôn.

Posted in Chuyện tôi kể cho tôi | Tagged , , , | Leave a comment

. mùa hè ở bagan

2015 .

Tôi bắt đầu những ngày mùa hè năm nay ở Bagan, vùng đất của mặt trời, đền đài và an lặng.

Ở Bagan, mọi hoạt động đều gắn liền với mặt trời và những ngôi đền . Buổi sáng, bạn thức dậy thật sớm, chạy xe thật nhanh đến một ngôi đền, ngồi đợi mặt trời mọc. Buổi trưa, bạn đạp xe lang thang giữa “đền đài bỏ quên” trong cái nắng chói chang của miền nhiệt đới, lâu lâu dừng nghỉ dưới tán cây vững chãi mát lành. Đến chiều tà, bạn lại leo lên một ngôi đền khác, cao lớn trầm mặc, chờ hoàng hôn xuống. Lúc nào cũng vậy, bạn thấy bóng những ngôi đền, bóng những hàng cây, bóng chiếc xe đạp, và bóng của mình đồng hành cùng nhau. Bạn có thể đi một mình nhưng bạn sẽ không hề cảm thấy mình đơn độc. Thậm chí, bạn sẽ thấy mình có bạn, một người bạn dễ chịu tốt bụng có tên là yên lặng. Sự yên lặng của cảnh vật và của chính lòng mình.

Bình minh và hoàng hôn ở Bagan rực rỡ, huy hoàng. Tôi thấy mình có lúc như nín thở để bắt kịp những tia nắng đầu tiên hoặc cuối cùng của một ngày trong khung cảnh thần tiên hư ảo với hàng nghìn ngôi đền lấp lánh dưới ánh mặt trời đỏ ối giữa vùng đồng bằng khô cằn lúp xúp những tán cây xanh. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, giữa hàng trăm con người với vô số tiếng nói cười, trầm trồ và máy ảnh bấm lách cách, tôi đối diện với sự yên tĩnh của lòng mình. Thoảng hoặc có một lúc, tôi nghĩ rằng bình minh hay hoàng hôn thì lúc-nào-ở-đâu cũng đẹp, cũng rực rỡ huy hoàng như vậy. Chỉ là lúc đó tôi có chịu ngước lên nhìn trời và dành thời gian ngắm nhìn cảm nhận hay không mà thôi?

Cũng có những lúc Bagan không cần mặt trời mà vẫn quyến rũ vô cùng. Đó là khi ánh mặt trời đã tắt, đạp xe từ nơi ngắm hoàng hôn về, những ngôi đền như những hình khối sẫm màu lặng lẽ xen kẽ với những bóng cây, khung cảnh tưởng như đáng sợ kỳ thực lại tạo cảm giác an toàn tuyệt đối. Nó khiến bạn lại muốn lang thang đi tiếp, đến ngôi đền ở bên hồ nằm khuất trong một nhánh đường vắt ngang. Dưới ánh sáng trong ngần của mảnh trăng đầu tháng, tôi và một vài người bạn đi theo biển chỉ dẫn, qua những tàng cây thưa thớt đã bắt đầu ngủ đêm. Con đường mòn vẹt toàn cát nhưng dễ đi. Cả lũ nghêu ngao hát. Yên ổn và say mê, cảm giác như có thể cứ thế mà đi mãi, đi hết cả đêm hè. Nếu trời không mưa.

Cơn mưa đột ngột làm cả nhóm vội vã quay về. Càng vội vã hơn khi ra đến đường lớn thì mất điện. Không có đèn đường, không có ánh trăng, chỉ còn ánh đèn yếu ớt bằng pin của xe đạp. Con đường yên tĩnh dễ chịu ban ngày bây giờ trở nên lạnh lùng và khó tính vì không có chỗ trú mưa. Thi thoảng, một vài xe buýt chạy vụt qua, bỏ lại ba chiếc xe đạp lần mò trong bóng tối. Đúng lúc ấy, có chiếc ô tô của người nào tốt bụng lặng lẽ đi thật chậm phía sau, rọi đèn pha chiếu cho chúng tôi thấy đường đi tiếp. Ban đầu cả lũ hơi chột dạ lo lắng. Nhưng sau một lúc, hiểu ra ý tốt của chiếc ô tô đằng sau thì chúng tôi bắt đầu tự tin chạy thật nhanh để trốn cơn mưa đang càng lúc càng lạnh và nặng hạt. Cứ thế, chúng tôi đi hết cả quãng đường dài trong ánh đèn bảo vệ ấm áp của chiếc xe tốt bụng phía sau. Đến đoạn đường gần rẽ vào khách sạn, cả lũ dừng lại cảm ơn. Chiếc xe kia tăng tốc và tiếp tục đi thẳng, hào hiệp tốt bụng mà thầm lặng như phần lớn những người Myanmar chúng tôi đã gặp trong suốt hành trình của mình.

Con người, họ chính là ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ nhất của miền đất chùa vàng trong chuyến đi mùa hè lần này của tôi.

Posted in Chuyện tôi kể cho tôi, Đi | Tagged , , | Leave a comment

.lost in the jungle

IMG_1980

Tối thứ 7 ở Coffee Bean Hàn Thuyên.

2015. Thời gian trôi nhanh. Thỉnh thoảng tôi thấy giật mình. Cảm giác như bị cuốn theo cuộc sống trôi chảy ngoài kia chứ không phải cuộc sống bên trong tôi. Tôi ngơ ngác với chính lòng mình, suốt một khoảng thời gian.

Vài rắc rối xảy ra, vài chuyện không như ý. Tôi biết tất cả đều có một nguyên do nào đó. Nhưng vẫn không thật sự đủ bình tâm trong lòng để đón nhận một cách bình thản. Một vài khi, tôi thấy mình lo lắng, điều mà trước đây rất ít khi xảy ra. Có lúc tôi nghĩ là vì điều mình mong đợi chưa tới nên tâm trạng bị ảnh hưởng. Nhưng tôi cũng biết, rồi cái gì đến sẽ đến, mọi chuyện sẽ ổn thôi, việc của mình là sống thật tốt, tu nhân tích đức và ở hiền. Dẫu vậy, tôi vẫn mong chờ điều tốt đẹp này đến thật nhanh, vì những người tôi yêu thương cũng đang mong chờ cùng tôi.

Một buổi chiều muộn ngồi uống cafe với anh bạn sau giờ làm. Nghe anh kể chuyện tình cảm của mình, thấy tình yêu quả thật lúc nào cũng làm người ta bối rối, bất kể ở tuổi nào. Chỉ mong anh dành đủ thời gian để tìm hiểu, hiểu người ta và hiểu chính mình. Vì để có cảm tình với nhau thì chỉ cần một vài khoảnh khắc, nhưng để có tình cảm lâu bền thì cần rất nhiều thời gian.

Cuối tuần vừa rồi tôi sang Sing. Thành phố tôi không gắn bó nhiều thời gian nhưng vẫn thân thuộc và nhiều kỷ niệm. Mục đích ban đầu là có thời gian riêng cho chính mình không đạt được. Nhưng tôi vẫn yêu biết bao những rừng cây dọc suốt thành phố mà xe bus đưa tôi đi qua mỗi ngày. Và tôi nghĩ rằng đây có thể là một trong những nơi tôi muốn sống một mình, yên lặng với chính lòng mình, cô độc nhưng ổn thoả, vào một lúc nào đó trong tương lai.

Những ngày sống chậm chạp, lười biếng, thụ động và ít động lực này, tôi cần một cú huých thật mạnh. Liệu tôi có huých chính mình không?

Posted in Chuyện tôi kể cho tôi | Tagged , | Leave a comment

bông hoa vẫn cứ nở trong rừng.

Chiều qua ngồi café trong quán có nhiều cây. Hồi lâu gió xào xạc, lá rụng ngay ghế bên cạnh. Từ góc nào đấy, chiếc loa hơi rè phát ra những bản nhạc xưa cũ. Chợt nhớ là đã cuối tháng 8, và nếu ở ngoài Bắc thì sẽ là đã sang mùa thu. Bàn bên có nhà thơ đang ngồi trả lời phỏng vấn. Lại những câu chuyện “tôi tin rằng hôn nhân là duyên phận, đổ vỡ cũng là sắp đặt” và “với ai chắc chắn tôi cũng là người tình tuyệt vời”. Định chuyển bàn nhưng lại thôi, vì bạn phỏng vấn (chắc là nhà báo), tuổi còn rất trẻ, giữa những câu hỏi, có lần lẩm nhẩm mấy câu thơ thế này:

“…Yêu thôi mà có gì không dám thử

Tháng tám rồi mình hò hẹn đi anh”

Cuộc sống quẩn quanh, hồi lâu có than thở với bạn “em muốn đến nơi xyz này quá, ở đó lâu lâu, sống chậm chậm, yên lặng với chính lòng mình…” Bạn trả lời “đâu cần đi đâu xa, chiều nay đi làm về ra công viên đi dạo, much simpler and easier”. Lúc đấy nghĩ, cuộc sống đúng là đơn giản hơn mình nghĩ nhiều thiệt. Mà sao lòng người vẫn thường lạ lùng, cứ “ước mơ những điều viển vông” và “thương nhớ những điều hư không”. Nghĩ vậy nhưng chiều về cũng ra công viên đi dạo, thấy nhẹ nhàng và dễ chịu gì đâu.

Thời gian này hay ở nhà một mình. Buổi tối đi làm về, vừa chạy xe vừa nghe đi nghe lại bài hát có câu “sẽ bao yêu thương nếu biết đợi chờ, tháng năm không có vô tình”. Nhiều buổi sáng cuối tuần, thức dậy trên ghế salon ngoài phòng khách, tập đàn, dọn nhà, sắp xếp lại tủ sách và thư từ, thấy cuộc sống một mình vẫn ổn thỏa, yên ổn. Lại thấy may mắn biết bao với tình yêu đang có, người thương đang có. Như bài thơ tối qua mới đọc, về hôn nhân:

Love one another, but make not a bond of love

Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.

Fill each other’s cup but drink not from one cup.

Give one another of your bread but eat not from the same loaf

Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,

Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.

 

Give your hearts, but not into each other’s keeping.

For only the hand of Life can contain your hearts.

And stand together yet not too near together:

For the pillars of the temple stand apart,

And the oak tree and the cypress grow not in each other’s shadow.

On Marriage – Kahlil Gibran

Đôi người thân thiết bên cạnh có chuyện buồn. Nghe bạn nói chuyện, nghĩ tới tấm hình vẫn luôn mang theo bên mình. Tấm hình chụp vào một ngày mùa thu cách đây ba năm, là ngày buồn nhất và cũng là ngày vui nhất trong cuộc đời (tính đến bây giờ). Tấm hình nhắc nhớ rằng không có gì là mãi mãi.

Niềm vui không mãi mãi, thì nỗi buồn cũng vậy.

 anh ThuyNN

Posted in Chuyện tôi kể cho tôi, Nghĩ | Tagged , , | Leave a comment

all I want underneath the tree is you.

Đêm qua mơ gì không rõ, chỉ nhớ là trong giấc mơ đã có lúc cuối ngồi lại một mình, lòng rất buồn. Buồn đến mức tỉnh giấc rồi vẫn thấy nỗi buồn rõ mồn một, dài và sâu. Nỗi buồn mà lâu lắm rồi, trong đời thực mình không cảm thấy.

Ra khỏi nhà đi làm. Xe đi trước mặt có chú thợ xây, quần áo lem vôi vữa, nhưng lưng áo in câu nói của Đức Dalai Lama: “My religion is very simple. My religion is kindness.” Thấy đời dễ thương gì đâu.

Những ngày gần giáng sinh rộn ràng. Buổi trưa đi ăn với người thương rồi nắm tay nhau thong thả dạo bộ qua những con phố. Các cửa hàng trang hoàng rực rỡ, nhạc giáng sinh rộn ràng. Những tòa nhà cao tầng trở thành những gói quà lấp lánh. Nắng ấm, gió dịu dàng. Rõ ràng, mình chẳng mong ước gì hơn.

Buổi tối ở nhà một mình, lục tủ sách tìm sách thiếu nhi góp cho thư viện từ thiện của công ty. Mỗi quyển sách lại gợi nhắc tới một thời điểm, một câu chuyện, một cảm xúc riêng. Giống như một minh chứng của những ngày tháng đã qua trong đời. Vui, buồn, yên lặng, một mình, thất vọng, hy vọng, hạnh phúc là cảm xúc vào lúc mua những quyển sách đó. Không được ghi lại nhưng bằng cách của riêng mình, khoảnh khắc và cảm xúc ấy vẫn ùa về khi quyển sách nằm trong tay. Hóa ra, mọi thứ vẫn được cất giữ, không mất đi, và sẽ hiện ra vào những lúc tình cờ.

Sau chuyến đi dài đến thành phố mùa đông, đêm tối mệt mỏi trở về nhà, nhìn cây thông nhấp nháy sáng, dưới chân là những hộp quà chất chồng. Lòng cũng dịu dàng. Cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết, all I want underneath the tree is you.

Người yêu à, anh đi công tác mau về nhé. Em nhớ anh…

IMAG2392

Posted in Chuyện tôi kể cho tôi | Tagged , | Leave a comment